Lamborghini Huracán LP 610-4 t
BẠN GÁI BA NĂM TRƯỚC
Chap 1:

Tôi cùng bạn gái trước là được người khác giới thiệu mới quen biết, khi tôi còn đang đi học chưa từng nói đến vấn đề yêu đương, nàng là bạn gái đầu tiên của tôi, cũng là lần đầu tiên của tôi.
Khi đó tôi cùng nàng thề non hẹn biển, muốn mãi mãi ở bên nhau, nhưng vì tính cách của tôi và nàng khác nhau nên đã chia tay. Có những lúc tôi tựa hồ đã đem nàng quên đi, nhưng mà mỗi khi cô đơn một mình ngồi trong đêm tối yên ắng, hình bóng cùng với tiếng nói của nàng lại hiện ở trước mắt. Lúc đó tôi sẽ suy nghĩ 'Nếu như chúng tôi vẫn chưa chia tay sẽ tốt biết bao'. Cái lúc này, tôi phát hiện rằng mình thật sự là rất yêu nàng, hơn nữa vĩnh viễn cũng không quên được nàng. Tôi đã từng thề rằng, lần đầu tiên của tôi bỏ ra, đều khiến tôi rất khó có thể quên được.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt là cùng ăn cơm chung, nàng cho tôi ấn tượng là một người con gái rất nho nhã, đầy đặn phong mãn. Nàng làm bác sĩ tại một bệnh viện, so với tôi nhỏ hơn 6 tuổi, lông mày nhàn nhạt, đôi mắt to tròn, khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng nõn, giống như bao cô gái thành phố khác đều nuôi bộ tóc dài, dáng người cao 1m63, cả người thịt mũn mĩn, béo thì không phải béo, mà gầy cũng không phải gầy, đấy gọi là đầy đặn.
Thật ra thì lúc đó tôi thích những ẻm hơi gầy chút, nhưng mà bây giờ tôi hứng thú với những ẻm hơi mập và đầy đặn, có thể biểu hiện này là do tôi đến bây giờ vẫn còn rất yêu nàng. Nàng là con gái một, nhưng mà lần đầu gặp mặt tôi lại không thấy cái kiểu kiêu ngạo ở con gái một, nguyên nhân có lẽ là trong bệnh viện nàng còn kiêm nhiệm đoàn ủy thư ký. Giọng nói của nàng rất êm, nói chuyện rất ok. Sau khi lần đầu gặp mặt, chúng tôi đều rất vừa ý đối phương, quan hệ cũng bắt đầu dần dần tiến triển.
Sau hai tuần quen biết nhau, vào một đêm tối, tôi đến bệnh viện tìm nàng, nàng còn đang làm thêm giờ, vậy nên chúng tôi ăn tối ở trong bệnh viện. Nhà nàng cách bệnh viện không xa lắm, vì vậy tôi bảo đưa nàng về nhà, nàng từ chối vài lần rồi cũng đáp ứng.
Khi đó đúng lúc đầu mùa xuân, thời tiết không lạnh cho lắm, tôi cùng nàng sánh vai đi trên đường. Giờ mới hơn 9h, nhưng người đi lại trên đường rất ít. Những ánh đèn trên đường chiếu lên bóng của hai chúng tôi, nàng đi bên cạnh người tôi, trên người tỏa ra hương thơm thoang thoảng của người con gái, tôi nhịn không được thò tay ra ôm ngang eo nàng.
Đây là lần đầu tiên tôi ôm eo một người con gái, trước đây tôi chưa hề tiếp xúc qua người con gái ở cự ly gần như vậy, vì vậy có chút hơi hồi hộp, sợ nàng sẽ cự tuyệt. Khiến cho tôi cảm thấy vui sướng là nàng không có đẩy tôi ra, nàng còn thuận thế tựa lên vai của tôi. Eo của nàng rất mềm mại, dựa rất sát người tôi, trong lòng tôi cảm thấy ngọt ngào, thật muốn con đường này dài thêm đoạn nữa, để có thể ôm nàng lâu hơn nữa.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, không biết lúc nào đã sắp đến nhà nàng rồi. Thực ra thì đoạn đường này cũng khá dài chứ, đại khái đi qua 3 bến xe buýt. Chúng tôi đi cũng đã hơn tiếng đồng hồ, nhưng mà tôi vẫn còn muốn cùng nàng đi thêm lúc nữa.
Nhìn thấy sắp đến khu nhà nàng ở, nàng nói:
- Giờ không còn sớm nữa, cảm ơn anh đưa em về. Anh cũng nên về đi. Để em đưa anh lên xe nha.
Lúc này cũng đã hơn 10h30 rồi, xe buýt thì nghỉ hết rồi, tôi chỉ cách đi taxi trở về nhà. Nàng đưa tôi đến ngoài đường cái. Chỗ này đèn đường ít hơn, tôi đột nhiên nổi lên một cổ dũng khí, liền đem nàng ôm vào trong lòng, nói với nàng:
- Thật muốn mãi mãi ở cùng với em...
Nàng trầm ngâm một chút nói:
- Bây giờ nói như vậy có phải sớm quá không vậy?
Trong lòng tôi trầm xuống, vội vàng giải thích nói:
- Anh nói là lời từ đáy lòng mà.
Nàng cúi đầu xuống, từ từ nói:
- Bố em nói anh ở xa như vậy, vì vậy người nhà em sợ bạn trai lần này không được lâu dài.
Nàng nói đúng quá đi, nếu không tôi đã không ngồi đây viết lại truyện này. Để tưởng niệm lại cái quá khứ ngọt ngào này. Nàng nói là đường xa, cái này là sự thật không chối vô đâu được. Tôi vừa đi làm vẫn chưa được bao lâu, chỗ làm ở phía Bắc, nhà nàng thì ở phía Nam. Bình thường khi tôi đến chỗ nàng, ngồi xe buýt nhanh nhất cũng mất hai tiếng rưỡi đồng hồ, còn chưa nói đến vấn đề kẹt xe. Nếu đi taxi thì hơn tiếng đồng hồ. Cũng may là tiền lương của tôi không phải thấp lắm, đi taxi vừa đi vừa về mất khoảng 200 như vậy có thể tạm ứ được. Ngoài ra, tôi cảm thấy nếu thật lòng yêu nàng, chút khoảng cách này cũng không là cái thá gì cả. Tôi nói:
- Em yên tâm đi, anh dù có đi bộ cũng không ngại đường xa. Mà có chút khó khăn như vậy cũng không khắc phục được, vậy anh đã không cùng em nói lời vừa nãy.
Nàng không nói gì thêm nữa, mà nhẹ nhàng từ trong vòng tay của tôi đi ra. Tôi có chút lo lắng, cũng không biết nên bổ sung thêm cái gì nữa. Lúc này có một chiếc taxi đang đi đến, sau khi nàng đưa tôi lên xe, vẫy vẫy tay ý bảo đi đường bình an.

Hết chap 1

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 197
© djthanh.wap.sh